Câu chuyện dòng sông linh thiêng của người Hindu và chén trà mình được
top of page
  • Writer's pictureYogi Travel VN

Câu chuyện dòng sông linh thiêng của người Hindu và chén trà mình được mời

Kể mọi người nghe, chả là lúc ở Nepal mình đã dành cả ngày để đi đến 1 ngôi đền, nơi được cho là ngôi đền Hindu linh thiêng nhất và to nhất trên thế giới, với mặt sau của đền giáp với dòng sông Bagmati linh thiêng thần bí– nơi mà tất cả người Hindu đều mong muốn được tới đây để… chết. Mình đứng cả mấy tiếng để coi hết quy trình đốt xác trên dòng sông, với mùi hôi thối bốc lên từ cái dòng chảy nhỏ đen ngòm, trên đầu là đám quạ bay lào xào mỗi khi ngửi thấy mùi xác chết. Cũng cùng dòng sông đó cách vài mét, một vài người quá già yếu ngồi tắm ngay mép sông ăn uống và xử lý ở đó luôn, vài người nữa giặt đồ, gội đầu – với họ, được tắm rửa, được chạm vào dòng nước Bagmati là một vinh hạnh .

Cứ mỗi 30 phút thì một xác người được khiêng tới – người giàu thì được gói gém cẩn thận, bọc vải đeo hoa, người nghèo thì đắp tạm cái chăn mỏng mà chân hoặc đầu vẫn còn thò ra ngoài. Cứ mỗi 1 tiếng thì một đống lửa đốt xác lại ngùn ngụt cháy lên và 1 tiếng sau đó thì đám tro bụi sẽ được gạt xuống dòng sông (bất kể có cháy hết hay không, một vài người vì quá nghèo không đủ tiền mua củi nên cũng không biết là có đủ củi để làm cháy hết xác hay không nữa)… đó là dòng sông linh thiêng của người Hindu!


Và câu chuyện kinh dị bắt đầu khi mà cái bản mặt cười cười kiểu hoa hậu thân thiện của mình lướt qua một chị mặc đồ đỏ - màu đỏ và vàng là màu yêu thích của các chị Nepal và Ấn, chị cầm ly trà xăm xăm bước tới và …mời mình uống. Bằng chính cái ly mà 2 phút trước mình thấy chị vừa đem tráng và rửa dưới lòng sông – vâng cũng chính ở cái dòng sông ấy.ôi mẹ ơi!

Não mình bắt đầu xử lý thuật toán như tên bắn các options:

1. Từ chối – không được, cái này hơi khiếm nhã, vinh hạnh lắm mới được mời mà 2. Giả vờ rớt cái ly ( nếu rớt thì cổ lại rót mình ly khác – không được - bỏ qua cách này) Mà nhỡ rớt vỡ cái ly của cổ, rồi sao đền – thuyết âm mưu chăng!! 3. Cầm cái ly trà đứng một hồi rồi lén lén đổ (tạm thời là vậy để đó nghĩ tiếp, chứ giờ cổ nhìn mình chằm chằm sao mà đổ) 4. Cười cười đánh lạc hướng rồi tìm cách hợp tác với ai đó để diếm đi – cũng không được, chẳng có gì xung quanh để dấu, xíu cổ hỏi cái ly đâu rồi sao. 5. Túm lấy ai đó bên cạnh và mời lại – không được – hơi ác cho đứa bên cạnh, nó thù mình chắc đến hết kiếp, không thể tạo nghiệp như vậy được. 6. Giả vờ nói là mình cần chụp hình, phải cầm máy ảnh bằng 2 tay để quay phim nên đặt cái ly xuống và lơ nó đi – được, được, duyệt – mình xách cái máy ảnh lên giả vờ chỉnh sửa lens các kiểu bằng 1 tay, sau đó để cái ly xuống, đánh lạc hướng bằng cách kêu chị gái áo đỏ cười cho mình chụp hình, và nhân dịp có con khỉ chạy qua mình giả vờ cầm máy quay đuổi theo chụp con khỉ. Xong!

Hú hồn, hú vía mẹ ơi! Nhỡ mà uống cái ly trà đó xong không biết có lết được về đến Xì Gòn để lội nước hay không nữa. Hiểu sao mà mấy ngày nay cứ mưa là mình từ chối tham gia vào cuộc lội phố Sài Gòn rồi nha.

P/S: mọi người muốn coi cảnh dòng sông và cảnh đốt xác thế nào thì check video trên story Instargram YOGI TRAVEL VN nha.



68 views0 comments
bottom of page